Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_19
Nhất định phải khắc sâu dạy dỗ này a.
"Bảo người xây dựng ở chỗ sâu biển hoa một phòng trúc, ta đi lấy ít thứ.
" Đại Nhi khoát khoát tay ý bảo làm cho tốt, rồi dẫn theo cung nữ đi gọi Lãm Nguyệt mấy ngày trước, khiêm tốn đi về phía Lộ Hoa Điện.
Đại Nhi đối với y thuật và độc thuật của mình rất có lòng tin, dù sao trước đó đã thử nghiệm qua.
Điều này làm cho Đại Nhi tỏ ra hài lòng đối với lần trở về này.
Nhưng để cho nàng buồn bực chính là y thuật và độc thuật của mình không có vấn đề, tuy nói nội công thâm hậu nhưng khinh công gì đó thì quá thối nát, mặc dù tốt hơn so với người bình thường.
Thuật ngữ giang hồ: mèo ba chân.
Thậm chí Đại Nhi cảm thấy, nếu không phải luyện chế thuốc cần nội lực hùng hậu, đoán chừng ngay cả nội lực nàng cũng sẽ không có.
Không thể không nói sau khi xuyên qua năng lực bản thân cũng mạnh như vậy.
Nếu không cẩn thận để cho võ công của ta trở thành thiên hạ vô địch, thân thể bách độc bất xâm, vung tay lên gọi gió hô mây, dậm chân một cái cả vùng đất run rẩy, người ngưu bức như vậy tốt biết bao nhiêu a.
Trong lúc Đại Nhi một mình YY, hai người đã đi đến Lộ Hoa Điện.
Nhìn cung điện nguy nga trước mắt, ánh mắt của Đại Nhi hơi híp lại.
Nàng rõ ràng ngửi thấy bên trong có mùi vị Túc Phượng Cúc, một loại dược liệu hết sức quý giá, chỉ ngửi thấy mùi thì có thể làm cho người tỉnh trí, Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, giá trị của nó cũng không chỉ một chút như vậy.
Trong phút chốc kia, Đại Nhi đã đem Túc Phượng Cúc làm vật sở hữu của mình.
Xa xa nhìn thấy Đại Nhi phía trước, trái tim nhỏ Ngụy Trung Hiền bắt đầu đập mạnh.
Vị Tiểu Tổ Tông này sao lại tới đây? Mấy ngày nay Hoàng thượng thật vất vả rãnh rỗi nghỉ ngơi một chút, ngài không thể không đến gây phiền toái sao? Ở trong lòng Ngụy Trung Hiền, Đại Nhi và Bách Phi Thần là như nước với lửa, bát tự tương khắc, hai người đụng vào nhau tuyệt đối không có chuyện tốt.
Mấy ngày trước Bách Phi Thần và Hinh Tuyết cùng đi Phượng Tê cung, lúc đi ra vẻ mặt tối tăm, dáng vẻ đó cho đến bây giờ Ngụy Trung Hiền vẫn còn nhớ.
Mặc dù cảm thấy mỗi lần Hoàng thượng gặp phải Hoàng hậu nương nương chuyện trở nên có chút ít quái dị.
"Hoàng hậu nương nương Cát Tường.
" "Bách Phi Thần ở đâu?" Bàn tay nhỏ bé của Đại Nhi vung lên, ý bảo Ngụy Trung Hiền đứng dậy.
"Hồi nương nương, Hoàng thượng ở nội điện nghỉ ngơi, mấy ngày nay luôn cùng Triển đại nhân ở trong phòng luyện công đến rất khuya mới nghỉ ngơi, tinh thần không quá tốt.
" Ngụy Trung Hiền ngược lại rất hộ chủ.
Nói sự thật, kể từ sau lần Triển hồ ly bị người thiết kế leo lên giường của Đại Nhi, mỗi ngày Bách Phi Thần cũng không có việc gì liền tìm hắn gây phiền phức, cuối cùng hai người tiến hành ẩu đả lẫn nhau.
Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Bách Phi Thần ngoại trừ trên người, trên mặt không có một khối thịt nguyên vẹn, tình trạng của Triển hồ ly càng thêm thê thảm hơn, bao gồm mặt, toàn thân cao thấp không có một khối thịt nguyên vẹn.
Điều này làm cho Ngụy Trung Hiền rất buồn bực, rốt cuộc có chuyện gì? "Triển hồ ly? Không phải hai người bọn họ từ lúc còn mông trần lớn lên sao, đánh nhau làm gì?" Chẳng lẽ vì lần trước Triển hồ ly lén xông vào hậu cung khiến cho Bách Phi Thần mất mặt mũi? "Chuyện này.
.
.
.
.
.
" Nương nương a, ngài có thể văn minh một chút hay không, dù sao ngài cũng là Nhất Quốc Chi Hậu a.
"Quên đi.
" Đại Nhi khoát khoát tay ý bảo hắn đừng nói nữa.
Để lại nha đầu sau lưng, lướt qua Ngụy Trung Hiền vẫn còn đang rối rắm đẩy cửa ra đi vào.
Thật ra Ngụy Trung Hiền muốn nói dường như Hoàng thượng đang ngâm dược vật.
.
.
.
.
Chương 35: Kiếp trước tạo nghiệt gì? Thấy không ngăn được liền đưa tay ngoắc ngoắc tiểu thái giám dặn dò một câu, Hoàng thượng hỏi tới thì nói mình ở Ngự Thiện Phòng canh chừng trà bánh, liền chạy trốn nhanh như tia chớp.
Sau khi đi vào, Đại Nhi theo mùi vị Túc Phượng Cúc một đường tiến vào nội thất.
Nhìn thấy bên trên cửa sổ trồng một gốc cây Túc Phượng Cúc màu lửa đỏ trong chậu gốm sứ tinh xảo, ánh mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Túc Phượng Cúc thuộc tính Hỏa dùng để luyện chế thuốc độc thật tuyệt, mình gặp dược phẩm thật sự quá tốt.
Liếc nhìn bốn phía không có phát hiện bóng dáng Bách Phi Thần, đang muốn đi lấy chợt phát hiện có chỗ nào không đúng.
Tại sao có mùi thuốc nồng như vậy? Quay đầu lại nhìn một chút tấm màn vải màu đen ngăn đài cao ở phía đối diện, nhón chân lên nhẹ nhàng đi tới.
Cái này không nhìn còn may, vừa nhìn Đại Nhi chỉ muốn kích động chảy máu mũi.
Bên trong tấm màn vải màu đen là một hồ tắm rộng năm mét, ở cuối là một đầu rồng được điêu khắc tinh xảo, trong miệng phun ra suối nước ấm áp.
Đáy hồ tắm bạch ngọc, vách tường hắc ngọc phủ kín đài cao.
Hồ nước tản ra luồng hơi nóng bay lên.
Nước ấm lan tràn đến bộ ngực Bách Phi Thần, mái tóc đen dài thấm nước dính vào trước ngực, mắt phượng khép chặt, lông mi thật dài trên khuôn mặt tuấn mỹ phủ bóng dày, cánh tay phải bám vào bên cạnh vách tường hắc ngọc, khớp xương bàn tay rõ ràng chống đỡ trên huyệt thái dương.
Hắc ngọc càng làm nổi bật màu da trắng nõn như ngọc nhưng khỏe mạnh, nếu như không chú ý phía đến trên mặt một mảng tím bầm thật lớn.
Xương đòn khêu gợi ở trong làn sương mù bốc lên theo lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở liên tục chậm rãi từ cánh mũi bị hơi nước bốc lên kết hợp với gò má mềm mại và môi mỏng khẽ nhếch.
.
.
.
.
.
Thật là vô cùng dụ hoặc! Đại Nhi ngơ ngác nhìn Bách Phi Thần tắm trong hồ, dáng vẻ như thiên nhân mị hoặc trời sinh, ngoại trừ thuần túy xinh đẹp, nhìn vẻ mặt hắn ngủ không chút nào phòng bị, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi, trong lòng đột nhiên có chút buồn phiền.
Không nổi lên bản tính sắc nữ, không có ăn đậu hủ như thường ngày.
Chỉ nhìn thấy cả người hắn tím bầm mà đau lòng, nghe thấy mùi thuốc nồng nặc trong hồ tắm mà cau mày và nhìn thấy vẻ mặt Bách Phi Thần ngủ như đứa trẻ không hề phòng bị mà chua xót.
Cảm xúc phong phú lần lượt đảo qua trong lòng Đại Nhi, vẻ mặt vẫn chìm đắm trong kinh ngạc.
Đột nhiên nhướng mày đi tới, ngồi xổm xuống vén tóc ướt bên tai Bách Phi Thần, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm cái lỗ tai vạch lên phía trước, mắt thẳng tắp nhìn cái chấm hồng phía sau tai.
Theo bản năng chân mày nhíu chặt hơn.
Chợt đầu Bách Phi Thần lay động, lông mi run lên hai cái khẽ mở mắt, mắt phượng mang theo hơi nước có chút mê mang vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Đại Nhi.
Ánh mắt chạm đến gương mặt Đại Nhi gần trong gang tấc bỗng nhiên trở nên rất tình thâm, bàn tay vốn đang chống đỡ đầu nâng khuôn mặt của Đại Nhi, môi mỏng khêu gợi dịu dàng in lên cánh môi đỏ thắm.
Bàn tay của Đại Nhi vẫn trong tư thế nắm lỗ tai Bách Phi Thần, lúc cánh môi bị Bách Phi Thần ngậm chặt, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Đến tột cùng nàng đang làm gì? Lại bị ánh mắt mờ mịt mê man của Bách Phi Thần mê hoặc.
.
.
.
.
.
Nhàn nhạt hôn làm cho người ta muốn ngừng mà không được, Bách Phi Thần chuyển động thân thể muốn hôn sâu hơn.
Vẫy lên tiếng nước chảy làm cho thần trí của Đại Nhi chợt tỉnh.
Đại Nhi trợn to cặp mắt từ nơi hàng lông mi nhắm lại trên khuôn mặt gần trong gang tấc của Bách Phi Thần chuyển dời đến một bàn tay khác đưa ra muốn đỡ sau ót Đại Nhi, Đại Nhi xấu hổ vươn tay nắm chặt.
Chỉ nghe ‘rắc rắc’ tiếng xương tay như gảy lìa vang lên, Bách Phi Thần cơ hồ kêu lên.
Chợt buông ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Đại Nhi, mất thăng bằng ngã về sau, ‘bùm’ một tiếng bắn lên vô số bọt nước.
Lúc này Bách Phi Thần mới thật hoàn hồn, trong nước giữ được thăng bằng trợn to mắt nhìn thủ phạm ở trước mắt.
"Ai cho nàng tiến vào? !" Bách Phi Thần sửa ngay ngắn ngón tay của mình hận đến cắn răng nghiến lợi.
Nàng không thể dịu dàng một chút sao? "Loại chuyện như vậy ta tương đối thua thiệt phải không.
" Đại Nhi khôi phục vẻ mặt cũ, bộ dáng như sắc nữ nhìn chằm chằm Bách Phi Thần trong nước không mảnh vải che thân.
".
.
.
.
.
.
" Nếu nàng thu hồi ánh mắt đói khát kia có lẽ còn có sức thuyết phục.
Đại Nhi không nói vẫn không cảm giác được, hiện tại Bách Phi Thần mới ý thức được tình trạng của bản thân, chỉ cảm thấy đôi mắt của Đại Nhi nhìn mình chằm chằm, đáy lòng sợ hãi.
Mới vừa rồi.
.
.
dường như mình nằm mơ thấy nàng, hơn nữa còn giống như.
.
.
Hôn nàng.
.
.
? "Túc Phượng Cúc từ đâu tới?" Đại Nhi nhìn thấy Bách Phi Thần không biết nghĩ gì mà đỏ mặt, hai gò má nàng cũng đỏ lên bắt đầu nói sang chuyện khác.
Quả nhiên bất kể là chuyện gì nếu không có kinh nghiệm luôn rất thua thiệt.
Trong lòng suy nghĩ có phải nên thường xuyên luyện tập hay không.
.
.
.
.
.
".
.
.
.
.
.
" Bách Phi Thần ngẩng đầu, làm sao còn có tâm tình trả lời vấn đề của nàng.
Nhìn chòng chọc một hồi thấy Đại Nhi không có ý muốn đi, không được tự nhiên nói: "Thích thì lấy đi.
" Thật ra hắn muốn nói, ta muốn mặc quần áo, mời đi ra ngoài trước.
"Tốt.
" Đại Nhi cười rất rực rỡ nhưng bộ dáng vẫn không muốn đi.
Bách Phi Thần nhìn nụ cười ác ý trên mặt Đại Nhi, có cảm giác rất muốn đánh lên một quyền.
Nhất thời hơi cắn răng nghiến lợi: "Còn có việc gì?" "Ồ, ta vốn muốn đi quốc khố.
" Đại Nhi đứng dậy đi tới hai bước, xoay người nhìn về phía vẻ mặt khó chịu của Bách Phi Thần, nói: "Dao Dao nói chìa khóa ở chỗ ngươi.
" Nói xong vô tội nhìn Bách Phi Thần, bày tỏ không phải ta muốn tới, là Dao Dao ý bảo ta tới lấy chìa khóa.
Nhìn bộ dáng quẫn bách của Bách Phi Thần, tâm tình của Đại Nhi tốt đến nổi không nói nên lời, là bởi vì phát hiện chuyện bát quái mới nhất sao? Bách Phi Thần mà cũng.
.
.
.
.
.
nhìn bộ dáng hắn tắm, không trách được không có ai phục vụ.
Nhiều năm rốt cuộc hắn làm sao trôi qua? "Nàng đi quốc khố làm gì?" Chỗ đó có thể tùy tiện đi được sao? Nàng càn quấy cũng phải có mức độ chứ.
Hiển nhiên Bách Phi Thần vẫn rất có trách nhiệm.
"Cầm một ít thứ.
" Đại Nhi nhẹ nhàng nói, loại cảm giác này giống như đang nói chuyện đương nhiên, không quan trọng.
".
.
.
.
.
.
" Quốc khố không phải là hộp trang sức của nàng, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó.
Trong nháy mắt Bách Phi Thần không còn hơi sức.
Vật mà Đại Nhi cần tìm cho tới bây giờ không có cái gì không được, nếu giằng co nữa hắn sẽ tức chết.
"Ta đi cùng nàng.
" Trời mới biết lúc Bách Phi Thần nói ra bốn chữ này đã không còn hơi sức, nếu để cho nàng đi một mình chưa biết sẽ nháo ra chuyện gì nữa, cả hoàng cung người có thể kềm chế được nàng dường như không có.
Mình.
.
.
.
.
.
Thôi đi, nàng sẽ không coi trọng mình.
"Ừm.
" Đại Nhi cười như hoa, gật đầu.
Ước chừng sau một phút đồng hồ, rốt cuộc Bách Phi Thần không nhịn được nữa, gân xanh nổi lên, lông mày điên cuồng run rẩy, cắn răng: "Nàng có thể đi ra ngoài trước không.
" Đại Nhi cười không nói.
"Nàng có thể chọn mười món trong Quốc khố.
" Vẫn cười như hoa.
"20 món.
" Nụ cười càng rực rỡ.
".
.
.
.
.
.
" Bách Phi Thần thấy Đại Nhi không chút cử động, dường như cắn răng khạc ra ba chữ.
"Tùy tiện chọn.
" "Ta ở bên ngoài chờ ngươi.
" Đại Nhi hài lòng nói ra sáu chữ, thản nhiên đi ra ngoài, chỉ lưu lại Bách Phi Thần một tay che mặt đen thui, vô cùng bi thảm một mình ở trong nước cảm thán: không biết nhìn người a! Kiếp trước hắn tạo ra nghiệt gì a.
Chương 36: Bị vuột mất Sau khi Đại Nhi mang theo Thiển Hạ (tên người cung nữ) từ quốc khố hăng hái đi ra, đi thẳng về chỗ ở.
Dao Kỳ dùng thời gian cực ngắn xây dựng một căn phòng trúc trong biển hoa, suốt cả bảy ngày không bước ra khỏi phòng trúc nửa bước, ngoại trừ Thiển Hạ đúng hạn đưa cơm, Dao Kỳ âm thầm bảo vệ ở ngoài, không một người nào bước vào biển hoa, trong cung cũng bình yên.
Ngược lại Tiểu Vũ ngày ngày ở Phượng tê cung ăn không, uống không.
Hắn bị Phù Diêu Thanh Nhung bỏ lại hoàng cung, Bách Phi Thần để cho hắn ở tại trong cung, lo lắng hắn quá nhỏ sẽ bị nhàm chán, thấy hắn hợp với Đại Nhi như vậy liền cho phép hắn tùy tiện ra vào hậu cung.
Vinh hạnh đặc biệt như thế khiến cho người trong cung đối với vị Phù Diêu Cửu Vương Tử này rất cung kính.
Cuộc sống trôi qua cũng vô cùng thoải mái.
Ngự Thư Phòng "Tra được tin tức gì của Tử Tà Môn chưa?" Sắc mặt của Bách Phi Thần rất nặng nề nhìn Cẩn vẫn mặc y phục màu đen.
"Ngoại trừ được ca tụng trên giang hồ, những thứ khác tương đối bí ẩn, Tử Tà Môn cũng che giấu rất kỹ.
" Lông mày Cẩn cũng không nhíu, bày ra bộ mặt như người chết nhìn Bách Phi Thần báo cáo.
"Nửa tháng nay ngươi làm cái gì?" Bách Phi Thần nhíu mày, giống như đang nói không cho ta một giao phó hợp lý thì tự gánh lấy hậu quả.
"Tử Tà Môn chặn đường Y Tiên Cổ Thiên Hồn.
" Cẩn vẫn bày ra khuôn mặt người chết.
Mắt cũng không chớp một cái.
"Ngươi không nhìn chằm chằm chạy về đây làm gì? !" Thật ra tính khí của Bách Phi Thần rất tốt nhưng mỗi khi đối mặt với Cẩn luôn có khuynh hướng muốn bùng nổ, thật sự khuôn mặt người chết kia quá cản trở, không đúng, cho dù ném bỏ khuôn mặt kia thì bộ dáng cũng tương đối cản trở! Hai người này tính tình cực phẩm, khác nhau một trời một vực nên khiến Bách Phi Thần im lặng tới cực điểm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian